Tôi là một người từ nhỏ đến giờ chưa hề đi xa tự lo cho bản thân lần nào nên chưa từng thấu hiểu cảnh khó khăn thiếu thốn về cả mặt vật chất lẫn tinh thần.Giờ đi làm xa mới biết đâu còn suốt ngày đi chơi đợi ba mẹ gọi về ăn cơm,Ngủ vô tư đến giờ nào dậy cũng được,đi chơi về muộn sẳn có đồ ăn........Nhưng thời gian dần dần cũng quen,tự an ủi ngày mai sẽ tốt đẹp hơn,Luôn đặt ra xu hướng họ song được thì mình cũng sống được.Và rồi sau cơn mưa trời lại sáng.Tháng đầu tiên xa nhà,chỉ cần gặp 1 người nào đó ở dưới minh là mừng rở biết mấy,hạnh phúc biết mấy.Chiều lại ngồi tại cơ quan mà trong đến ngày cuối tuần về nhà và luôn tự nhủ bản thân rằng: Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn,hôm qua là quá khứ,mình chỉ nghỉ ngày hôm nay mình làm được gì?ngày mai sẽ ra sao con ngày hôm qua là quá khứ chỉ còn lại là kỷ niệm
Nguồn: www.nguoiquangbinh.net