|
|
#1
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
"Văn không võ là văn nhu nhược. Võ không văn là võ bạo tàn"
(Sưu tầm)
Tác giả: Vũ Đức Trí Có người nói: “Văn không Võ là văn nhu nhược. Võ không Văn là võ bạo tàn”. Bạn nghĩ thế nào về ý kiến đó? Một câu nói hay mang một ý nghĩa lớn. Hay là ở chỗ nói lên cái đẹp của văn hóa, cái mà từ ngàn xưa cho đến nay được đúc kết từ nhiều bài học, nhiều biến cố lớn trong lịch sử... Để rồi trở thành một chân lý song hành cùng thời đại. Con người thì cho dù là thiên tài cũng không hoàn toàn nắm bắt được mọi thứ, bao gồm mọi lĩnh vực. Mỗi người hoạt động trong một lĩnh vực để phát huy tối ưu khả năng tập trung, hướng về cái đích chung là sự liên kết. Xong, cho dù có làm gì chăng nữa, mà họa chăng muốn thành công thì không thể chỉ giới hạn ở kiến thức chuyên môn, hay kiến thức phổ quát... Gọi là "văn" nói chung. Vậy thì... Tại sao? Tại sao văn không võ là văn nhu nhược. Theo cách nghĩ "văn" tức là kiến thức; Còn "võ" nếu chỉ hiểu là "sức mạnh cơ bắp", thì câu nói này, tức là :"văn không võ là văn nhu nhược" chỉ có thể hiểu theo nghĩa đen. Trong trường hợp này võ được hiểu là "Tâm", là cái hồn dung chứa mọi đức tính cần có, mà nếu thiếu, "văn" chỉ còn là "nhược". Cái "dũng" là một trong số đó (tôi xin không nói đến cái thể, vì nếu chỉ nói đến cái thể, thì tập thể thao cũng có). Sẽ có lúc chúng ta đứng trước một sự lựa chọn, đứng trước những xung đột, hay cần giải quyết một vấn đề mang tính quyết định... Nếu biết "văn" thì đồng nghĩa biết phân tích, lựa chọn, biết đi đường đúng đường sai. Nhưng thiếu "dũng" thì không tránh khỏi thiếu kiên định, không thể đi đến những lựa chọn táo bạo, can trường... Biết mà không dám làm chi bằng đừng biết. Có tài mà không có gan thì tài cũng bỏ xó. Những đức tính đẹp có được qua rèn luyện không giới hạn ở cách thức. Võ cũng là một cách, đưa đến thể lực và tinh thần mà không một bộ môn nào có được; để từ đó trở thành kỹ năng sống, trở thành những cá tính đặc biệt, cho những quyết định siêu phàm từ những suy tư, trí tuệ... Hãy thử nghĩ ngược lại: "Có võ không có văn" kết quả sẽ ra sao? Xin mạnh dạng khẳng định: "Biết võ mà không biết văn thì chỉ là kẻ mãnh phu", "là kẻ bị lợi dụng", "là kẻ bạo tàn"... Trí tuệ mang lại từ sách vở, từ con người, từ kinh nghiệm... Có trí tuệ thì có đức hạnh, có trí tuệ mới hiểu biết đúng, sai, tốt, xấu. Đối với người làm ác thì không thể nói là có trí tuệ được. Từ ngàn xưa cho đến nay người được gọi là thông thái như Aristote, chúa Kitô, đức Phật Thích Ca...đều đưa đức hạnh lên hàng đầu. Cái nghiệp "văn" nói chung, là con đường không thể không đi qua nếu muốn đến vùng "đức hạnh"... Nhìn lại lịch sử Trung Quốc thời tiền Hán, Tây Sở Bá Vương Hạng Võ là một tấm gương tiêu biểu cho kẻ mãnh phu, "biết võ mà không biết văn"; Hạng Võ sức địch vạn người nhưng một chữ bẻ đôi cũng không biết. Con người như Hạng Võ làm sao biết được cái gọi là "Nhân Tâm", cái phải học, phải đọc, phải nghe mới hiểu. Trong khi đối thủ của Hạng Võ là Lưu Bang thì văn võ song toàn. Lưu Bang biết cái gì là Nhân Nghĩa qua những quyển sách mà ông đọc hồi còn xây lăng mộ ở Ly Sơn (Thiểm Tây). Lúc mà Lưu Bang cố ra sức gở bỏ những đạo luật khắc khe thời nhà Tần đã áp đặt lên đầu dân đen trong thiên hạ, thì Hạng Võ lại làm ngược lại, là đem hàng binh đi chôn sống, đập phá cơ sở hạ tầng để trả thù, đào mộ Tần Thủy Hoàng làm bá tánh căm phẫn... Trong lúc Lưu Bang dang rộng vòng tay chờ đón hiền tài, thì Hạng Võ lại khinh khi sua đuổi, và kết quả là đuổi cả Hàn Tín người mà sau này làm cho ông ta như "chó chết chủ". Cuối cùng thì thất bại phải đến với kẻ mãnh phu. Đúng là có võ không văn chỉ võ bạo tàn... Nói tóm lại, "Văn hay võ giỏi" là điều ai cũng muốn, nhưng muốn mà không làm, không tôi luyện, ngồi há miệng chờ sung thì cả đời chẳng có... Cái khổ ngày hôm nay là cái sướng ngày mai. Phương chi con người sống trong cõi vô thường, hạnh phúc lớn nhất là được hoàn thiện mình, âu cũng là cái đích cuối cùng.
****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************
[Click Here To View pham.ngocchien's Signature] |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
|
|