TÔI BUỒN VÀ BIẾT VÌ SAO TÔI BUỒN!
Buồn vì trong lòng muốn về nhưng không ai cho về, bản thân cho về thì không thể, giáo viên thì ì ạch, ì ạch, lê từng bài giảng đến trường, rồi lại ì ạch, ì ạch giảng từng bài một, và lại còn nghỉ học không lý do. Ôi, nhớ nhà, nhớ ơi là nhớ, nhớ cực.
Mặc dù là năm thứ 3 xa nhà nhưng mà cảm giác mong đợi ngày về vẫn không vơi đi được một tí tị tì ti mô, nhớ Ba, nhớ Mẹ, nhớ nhà, nhớ mọi người, nhớ Đồng Hới, nhớ hết tất cả mọi thứ hiện diện trên mảnh đất đầy nắng và gió. Để vơi đi nỗi nhớ đó lại lôi nhạc ra nghe, nghe nhạc lại là lá la theo nhạc, một lúc lại đến nhạc quê hương, lại cũng là lá la theo một lúc thì cảm xúc dâng lên cao hơn cả ca sĩ hát, hát xong lại nhớ nhà hơn lúc chưa hát => lại buồn ơi là buồn, buồn lắm, buồn cực => lại
ôi Mẹ ơi, con muốn về lắm rồi, về nhà không có gì nhưng con vẫn thích, thích hơi ấm, thích nụ cười, thích tất cả.
Nguồn: www.nguoiquangbinh.net