Thông báo tổ chức cuộc thi viết về ngày 20/11 - Nhớ ơn thầy cô - Page 5 - +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+

Go Back   +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ >
¤,¸¸,*¤* KẾT BẠN *¤*,¸¸,¤
> |+| Giao lưu kết bạn bốn phương |+| > Hội Thi
Quên mật khẩu? Đăng ký!

ĐỘI BÓNG NQB | HỘI NGHỆ SĨ | HỘI TRÀ ĐÁ | CLB NGOẠI NGỮ (QEC)| SIDEWALK CLUB | RADIO NQB | BAN QUẢN TRỊ
Trả lời
  #41  
Old 15-11-2011, 02:32 PM
peti_biscuit's Avatar
peti_biscuit peti_biscuit vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Smod- Trợ lý NQB
 
Tham gia ngày: Nov 2008
Đến từ: ╬♥ iη ┬Ћﻉ ŗAiη ♥╬
Tên Thật: ♥ i’m ๑ ŗAiη ♥
Bài gởi: 3,097
Được cảm ơn 5,855 lần trong 2,026 bài viết
Default Ðề: Thông báo tổ chức cuộc thi viết về ngày 20/11 - Nhớ ơn thầy cô


Đã gửi  Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 

****************Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách ****************

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

-->


[Click Here To View peti_biscuit's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn

Đã có 2 cảm ơn !

Cảm ơn peti_biscuit đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
Admin (18-11-2011), kevodanh_qb (18-11-2011)
  #42  
Old 15-11-2011, 11:36 PM
meo91's Avatar
meo91 meo91 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: Cự Nẫm- Bố Trạch==>Huế
Tuổi: 32
Tên Thật: Trang Nguyen
Bài gởi: 2,153
Được cảm ơn 4,710 lần trong 1,586 bài viết
Default Ðề: Thông báo tổ chức cuộc thi viết về ngày 20/11 - Nhớ ơn thầy cô


Bài dự thi của Mèo

Chỉ sợ thời gian...

Chiều Huế!!!
Con phố nhỏ buổi chiều về không chút bóng hoàng hôn, tháng đông dài kéo đến cùng với nó là cái rét căm, lạnh tái Thoang thoảng trong không trung, vài hương hoa sữa ùa về, Mùi hoa sữa – nồng nàn và dịu mát quyện đầy trong trí nhớ…. Thoáng thấy đâu đó một bóng dáng áo dài thân thương nhưng xa cách, dáng người mảnh khảnh, bước ngang qua tôi. Kí ức về những năm tháng học trò lại ùa vể …..ẩn hiện đâu đó, chợt bừng lên rồi vụt tắt, nhưng trọn vẹn trong tôi, kí ức về thầy, những suy nghĩ lắng sâu….!!!

Bất chợt Huế mưa !!! Tôi biết cơn mưa ấy sẽ dai dẳng không ngớt trên thành phố Huế thơ mộng này. Những cơn mưa buồn đến nao lòng….Ngồi lặng mình nhìn qua cửa sổ tôi lại nhớ về quê, nơi có gia đình, quê hương, bạn bè, còn có cả mái trường xưa nữa. Để tôi bùi ngùi đánh thức tuổi thơ, tìm lại bóng dáng người thầy kính mến!




Kí ức về thầy trong tôi, bây giờ và mai sau có lẽ vẫn luôn đầy ắp. Sẽ rất khó để có thể diễn tả mọi cảm xúc qua một vài câu chữ khi mà ta chỉ có thể cảm nhận nó bằng những trái tim và tâm hồn đang ngập tràn yêu thương…

20/11 năm nay không như những năm trước, tôi không còn được lăng xăng chạy đi tìm chọn những bông hoa hồng tươi thắm. Tôi cũng không còn cố thức khuya ôn bài để kiếm điểm 10 dâng tặng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Giờ lại vắng bóng những buổi tập văn nghệ, liên hoan, làm thơ, viết báo tường… Đêm nay tôi cho phép mình gác sách vở để suy ngẫm những điều đã qua để lục lại trong tâm hồn mình những khoảnh khắc không thể nào quên về thầy-người tôi mang ơn sâu nặng.

Con đường của thầy….

Quê tôi đó, nơi dòng Son lặng lẽ chảy mãi ngàn đời, có tiếng lúa reo rì rào tựa tiếng quê hương, có mùa rạ thơm giữa đồng, Những cánh cò trắng xóa buổi chiều về, đồng mía xanh xanh, tre vồng nhọn vút lên trời. Ở nơi đó, có con đường in hằn dấu chân thầy tôi, ngày ngày, thường xuyên, mưa nắng năm này sang năm khác, mang cái chữ đến cho các con…

Trở về từ chiến trường, mỗi người lính có một ngã rẽ riêng để trở về với cuộc đời thường nhật. Trong vô vàn cái lặng lẽ trở về ấy,tôi bắt gặp bóng dáng của thầy…. trở về lặng lẽ, tiếp tục tìm tòi, cống hiến lặng lẽ….thổi hồn vào những áng văn….




Vâng!!! Thầy tôi – thầy giáo dạy Văn – bộ đội cụ Hồ - người cha già đã gieo vào lòng tôi niềm say mê văn học và là người dạy tôi đạo lí làm người…
Vẫn nhớ như in buổi chiều hôm đó,buổi chiều có tiết học trả bài làm văn số 1, bài làm văn đầu tiên khi con bước chân vào cổng trường cấp 3! Nhận con điểm 5 cùng với lời phê “ Cố gắng phát huy” ….Con bất ngờ, bởi con tự tin vào khả năng của mình…..xung quanh, bạn bè ai cũng nhận được điểm cao hơn mình….có lẽ hôm đó con là người nhận được điểm thấp nhất….Tâm lí của một đứa lớp trưởng hiếu thắng khiến con tức tối, con bật khóc nức nở…..! Và rồi tiết học cũng qua đi, con là người sau cùng ở lại ....Thầy đã đến bên con…..thầy đặt vào bàn tay bé nhỏ của con quyển sách đầu tiên. Thầy chỉ nói với con một điều “ Hãy cố gắng, thầy tin con sẽ không phụ lòng thầy “ . Thầy đã truyền cho con cảm giác văn học đầu tiên như thế... Thầy bảo văn chính là dòng cảm xúc tuôn trào. ..

Con người ta một phần lớn lên qua những trang sách, thầy nhỉ. Chính những trang sách của thầy đã gieo vào lòng con một niềm tin, một ý chí sắt đá….Ngày con nhận được tin mình đạt giải Văn….những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi trên gương mặt non nớt của con….thầy chỉ nhìn con âu yếm….và cười…..Giây phút đó làm sao con quên được….Con tự hứa với lòng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với công ơn dưỡng dục của thầy….Và con nhận thấy những vòng tuần hoàn kỳ diệu cho ta biết ta đã lớn lên nhờ những chuyến đò chở ta sang sông…

Chỉ sợ thời gian…..
Bước chân vào cổng trường Đại Học, môi trường của sinh viên Kinh tế cuốn tôi theo những con số…. tôi nhận ra mình đã đánh mất nhiều thứ. Đã lâu chưa cầm bút viết văn, con người cứ như đang khô cằn đi và đôi khi cảm giác tuột dốc. Đôi khi vô cảm trước cuộc sống. Ngày về thăm thầy, thầy bảo: “Con còn trẻ, con hãy biết điều chỉnh mình. Cuộc sống rất phức tạp. Đừng để đánh mất mình, nghe con!”.
Cứ thế, những chặng đường con qua đều có ánh mắt thầy dõi theo, chỉ vẽ và dạy dỗ từng điều giản dị mà thiêng liêng trong cuộc sống. Con nhớ mãi những gì thầy trao tặng con đầu đời, những hạt giống tâm hồn xanh tươi ươm mầm ước mơ con khôn lớn.
Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống ,nghề giáo vẫn tồn tại, thiêng liêng, đáng quý, vẫn là sự chấp nhận không đòi hỏi, là hi sinh không cần ai biết đến, không cần ai ngợi ca. Những người giáo đó thầm lặng cống hiến vì với họ, thành công lớn nhất, niềm vui và tự hào cao cả chính là những học trò của mình trưởng thành, sống có ích như trong thâm tâm họ mong muốn.
Khi lá vàng rụng nhiều, khi nắng sân trường len qua những tán bàng già, khi âm vang của tiếng ve không còn nghe râm ran nữa , nó báo hiệu một mùa thu nữa lại đến, một năm học nữa lại đến.Thầy tôi hân hoan chào đón những thế hệ học sinh mới cần được chăm lo dạy bảo như tôi của ngày xưa…
Năm tháng qua đi, nó đã để lại cho thầy những nếp nhăn trên vầng trán rộng, vết suy tư trong đôi mắt sâu và màu trắng nhạt nơi mái đầu nghiêng nghiêng còn vương bụi phấn. Đó là điều tất yếu của thời gian. Nhưng trong con, thầy vẫn luôn đẹp. Cái nhìn ấm áp, nụ cười hiền từ và bước chân chậm rãi qua bao thăng trầm, những tháng năm đã úa màu thì vẫn thế
Những mùa thu ấy đến rồi đi, như một quy luật khách quan của tạo hóa. Thầy vẫn miệt mài bên trang giáo án mà quên đi tháng năm vẫn thay nhau đi qua. Thu đến, thu đi không bao giờ trễ hẹn, nó như 1 lời hẹn ước của tạo hóa với con người và chẳng bao giờ làm sai. Lòng tự nhủ, có bao giờ mùa thu ấy lại đến, nhưng con người lại trễ hẹn! Chỉ sợ, một ngày nào đó, một mùa thu nào đó, đâu đó vẫn nô nức tựu trường nhưng lặng như tờ không có tiếng thầy giảng văn. Con chỉ sợ không được chạm vào đôi tay thầy trắng xóa phấn, không được bắt gặp ánh nhìn ấy, đầy yêu thương trìu mến của thầy….Con sợ….con sợ thời gian…





Giá mà con biết được hết những nỗi vất vả ấy của thầy và giá mà con đã bước theo con đường sư phạm, giá mà con làm được, con sẽ đỡ lấy một phần nào đó, không nhiều nhưng đủ để con nếm được những dư vị của cuộc sống, những nốt thăng trầm của nghề giáo. Thầy ơi…!












Đã lâu lắm rồi không viết văn....mong mọi người ủng hộ cho em

P/s: 20/11 tháng 11 lại về ! Cầu chúc cho các thầy cô giáo của con mạnh khỏe để tiếp tục đưa chuyến đò tri thức cập bến tương lai!!! Con xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến các thầy, các cô....Xin cho con được nói 2 tiếng TRI ÂN....
 Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 

thay đổi nội dung bởi: meo91, 16-11-2011 lúc 11:40 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn

Đã có 28 cảm ơn !

Cảm ơn meo91 đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
Admin (18-11-2011), Út Trang (19-11-2011), binhminhmuonmang (19-11-2011), bonmat_23t (19-11-2011), cafe đắng (16-11-2011), Chiến tranh và hòa bình (17-11-2011), Diệu Huyền (25-11-2011), firewall10 (18-11-2011), hetsach (17-11-2011), hoantrachonline (16-11-2011), i'mloan (16-11-2011), kevodanh_qb (18-11-2011), kuku.Mt3..! (16-11-2011), lannhi (21-11-2011), Leaf.dh (18-11-2011), mcsecurity (16-11-2011), Mr. Mặc Tưởng (16-11-2011), oanhcoi (15-11-2011), older_alone (17-11-2011), QH_karate (16-11-2011), sunset (15-11-2011), thanhlamqb (16-11-2011), theAnh cc (15-11-2011), Tiểu Thư Lọ Lem (18-11-2011), TRAN_PHONG_ENTER (19-11-2011), Trần Cương (15-11-2011), ty2style (17-11-2011), ĐaTìnhLÃngTữ (15-11-2011)
  #43  
Old 16-11-2011, 12:47 AM
mcsecurity's Avatar
mcsecurity mcsecurity vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Đến từ: QUÂN ĐỘI
Tên Thật: SECURITY NGUYEN
Bài gởi: 977
Được cảm ơn 4,406 lần trong 802 bài viết
Default Ðề: Thông báo tổ chức cuộc thi viết về ngày 20/11 - Nhớ ơn thầy cô


Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày Nhà giáo Việt Nam, hy vọng sẽ được chia sẻ những kỷ niệm của các thành viên trong diễn đàn. Hãy nói lên những lời tri ân tới những người đã dìu dắt chúng ta trên con đường tri thức và trong hành trình hoàn thiện nhân cách mọt con người.
@ Mèo : Bài viết hay lắm, ủng hộ em. Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
-->


[Click Here To View mcsecurity's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn

Đã có 8 cảm ơn !

Cảm ơn mcsecurity đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
Admin (18-11-2011), binhminhmuonmang (19-11-2011), Chiến tranh và hòa bình (17-11-2011), kevodanh_qb (18-11-2011), meo91 (16-11-2011), Mr. Mặc Tưởng (16-11-2011), thanhlamqb (16-11-2011), Tiểu Thư Lọ Lem (18-11-2011)
  #44  
Old 18-11-2011, 12:08 AM
mcsecurity's Avatar
mcsecurity mcsecurity vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Đến từ: QUÂN ĐỘI
Tên Thật: SECURITY NGUYEN
Bài gởi: 977
Được cảm ơn 4,406 lần trong 802 bài viết
Default Ðề: Thông báo tổ chức cuộc thi viết về ngày 20/11 - Nhớ ơn thầy cô


NHỚ THẦY

- Kính tặng thầy của con -

Bên góc trường xưa còn nét vẽ
Bạn bè ríu rít rủ nhau về
Còn ai trông ngóng chân trời cũ
Ngậm ngùi thương nhớ mái trường quê.

Còn chăng bảng đen, viên phấn nhỏ
Hay giờ máy chiếu điện sáng loà
Thầy còn tóc bạc giương mục kỉnh
Tay run nét phấn bởi mưa xa?

Đường đi hút gió trời trưa nắng
Gò lưng thầy vượt ngọn gió Lào
Mồ hôi thấm giọt trang giáo án
Vai gầy bạc phếch màu tháng năm.

Thuyền đầy bao lớp người sang bến
Buồn vui thầy vẫn nhẹ tay chèo
Muôn nẻo đường đi từ nơi ấy
Có ai nhớ thầy để ghé thăm.

Bài học ngày xưa con vẫn nhớ
Làm người xin hãy chớ cúi đầu
Cuộc đời không như là con chữ
Trập trùng ẩn hoạ những bể dâu.

Lời phê bài tập năm xưa cũ
Theo con đi mãi đến muôn đời
" Đừng bao giờ làm phép thử
Bởi sai sẽ ân hận cả đời "

Chiều nay náo nức gặp bạn cũ
Lỗi hẹn con chẳng thể quay về
Trời xa con chỉ âm thầm nhớ
Lần sau con sẽ về thầy ơi.

- Mc -
 Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 



[Click Here To View mcsecurity's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn

Đã có 8 cảm ơn !

Cảm ơn mcsecurity đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
Admin (18-11-2011), binhminhmuonmang (19-11-2011), bonmat_23t (19-11-2011), kevodanh_qb (18-11-2011), meo91 (18-11-2011), thanhlamqb (18-11-2011), Tiểu Thư Lọ Lem (18-11-2011), ty2style (18-11-2011)
  #45  
Old 18-11-2011, 09:33 AM
kevodanh_qb's Avatar
kevodanh_qb kevodanh_qb vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Đến từ: quảng phúc - quảng trạch - quảng bình
Tên Thật: k nói,nói cho đòi nợ ah!
Bài gởi: 796
Được cảm ơn 1,020 lần trong 454 bài viết
Default Ðề: Thông báo tổ chức cuộc thi viết về ngày 20/11 - Nhớ ơn thầy cô


Đề nghị anh chị ban giám khảo chấm điểm nhanh và tổng hợp kết quả qua tn riêng cho kevodanh_qb trc 17h ngày 19/11 nha. Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
-->


[Click Here To View kevodanh_qb's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn
Bạn có lời cảm ơn đến kevodanh_qb với bài viết này
meo91 (18-11-2011)
  #46  
Old 18-11-2011, 09:48 AM
firewall10's Avatar
firewall10 firewall10 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Sep 2008
Tên Thật: fire
Bài gởi: 335
Được cảm ơn 1,063 lần trong 287 bài viết
Default Ðề: Thông báo tổ chức cuộc thi viết về ngày 20/11 - Nhớ ơn thầy cô


Người thầy mến yêu


Bây giờ đã là 1 giờ sáng rồi. Bình thường tôi không thức khuy thế này vì còn phải ngủ sớm để có tin thần tốt ngày mai đi làm. Nhưng vì sáng mai là chủ nhật, hơn nữa lâu lắm rồi tôi mới có thời gian và cảm xúc để suy nghĩ về cái thủa cấp 3 mộng đẹp, về bạn bè và đặc biệt là người thầy chủ nhiệm tôi mến yêu. Tôi muốn viết một chút suy nghỉ về thầy, những suy nghỉ xuất phát từ trái tim chân thành và cảm mến.

Ngôi trường tôi học là trường Đào Duy Từ mến yêu, nằm ngay trung tâm thành phố xinh đẹp, nép mình bên dòng nhật lệ nhẹ trôi, bên biển xanh rộng lớn, ngày ngày đón nhận những cơn gió biển thổi vào tinh khôi. Nhưng không chỉ bởi thế mà tôi yêu mến ngôi trường đó, mà bởi vì nơi đó tôi đã được học với một người thầy không thể nào quên.

Quả thật ban đầu tôi không có ấn tượng gì với thầy chủ nhiệm của mình, và có lẽ trong suốt khoảng thời gian 3 năm cấp III học được thầy chủ nhiệm,tôi thấy không có kỷ niệm gì sâu sắc với thầy của mình cả, nói vậy các bạn đừng vội phán xét, bởi “kỷ niệm” lớn nhất của tôi về thầy không phải là những khoảng khắc nào đó thôi đâu. Thầy không có cá tính mạnh mẽ khác người, thầy không ăn to nói lớn, ít khi hô hào. Trong suốt 3 năm học cấp III được thầy chủ nhiệm, hình ảnh đọng lại là một người thầy điềm đạm, nói năng vừa đủ. Nhưng thầy lại là môt người hết sức thương yêu học trò của mình và đầy trách nhiệm với lũ trẻ chúng tôi. Có thời điểm nhiều thầy cô mở các lớp học thêm hoành tráng, chí phí cao, thì thầy tôi chỉ làm một cái lớp nhỏ để chủ yếu dạy những học sinh học kém, không theo kịp các bạn. Thầy tôi tuổi cao, thầy lại bị bệnh, nhưng các buổi tổng liên hoan kết lớp thầy luôn hát hò vui vẻ cùng mọi người, thầy vỗ tay, bắt nhịp, rồi thậm chí thầy đơn ca nữa. Chúng tôi có thầy, như có thêm một người bạn học giỏi, hát hay, phong trào sôi nổi. Những điều đó nghe thì đơn giản thôi, nhưng với một người lớn tuổi và nhiều lo toan như thầy, thì quả là một điều đáng khâm phục. Lớp tôi không phải là không có những học sinh không tốt, nhưng cách đối xử của thầy luôn từ tốn, luôn nhẹ nhàng. Thây luôn lấy phương châm mưa dầm thấm lâu để kiên trì khuyên bảo sửa đổi dần dầng tính cách của những con người bước vào cái tuổi vừa mới lớn. Với những người học khá, học giỏi thầy luôn động viên và đưa ra lời khen đúng lúc, nó giúp cho chúng tôi thấy tự hào về bản thân mình, khuyến khích chúng tôi dành lấy những mục tiêu cao hơn, xa hơn. Thầy tôi không phải không có những lúc nóng giận, buồn phiền. Khi những tuần học mà lớp bị xếp ở vị trí thấp, khi những học sinh học kém, bỏ học, chơi bời làm thầy buồn lắm. Thầy lớn tiếng, rồi thầy lại nhẹ giọng, mặt thầy ửng đỏ vì tức giận, ánh mắt thầy đượm buồn. Chúng tôi thì vẫn còn chưa lớn hẳn, có lẽ lúc đó chúng tôi không hiểu hết được những tâm tư của thầy, không hiểu được những kỳ vọng của thầy dành cho chúng tôi và tất cả những gì tốt đẹp nhất thầy mong muốn cho lũ học trò bé nhỏ này. Chúng tôi chỉ biết im lặng khi thầy buồn hay tức giận, cười vui khi thầy pha trò với học sinh. Trong những ý nghĩ thơ ngây nhất, còn đọng lại trong chúng tôi là sự quý mến thầy vô cùng. Thầy tạo được uy lực một cách mạnh mẽ trong chúng tôi, tạo được lòng tin và sự nể trọng, tuy rằng suy nghỉ của chúng tôi hãy còn chưa lớn hẳn.

Các bạn có thể thấy tôi chưa kể một khoảnh khắc kỷ niệm nào cụ thể về thầy tôi cả, chỉ đơn giản bởi vì với tôi kỷ niệm lớn nhất với thầy chính là những thứ bình dị hàng ngày mà thầy dạy chúng tôi, nói với chúng tôi và cười với chúng tôi. Ấn tượng lớn nhất với thầy không phải là thứ gì đó cao xa, nổi bật khác người thường, mà nó đơn giản là tính cách của thầy, không ồn ào, vội vã, không khoa trương mỹ vị. Thầy đứng đó, cứ thế và cứ thể để khắc vào chúng tôi những tri thức tốt đẹp ngày ngày.

Thầy mỗi ngày một già thêm, tóc thầy thêm sợi bạc, bệnh thầy có xu hướng nặng hơn. Nhưng ánh mắt của thầy vẫn thế, vẫn long lanh, đầm ấp, vẫn chăm chú khi giảng bài, vẫn tươi vui khi hòa vào đám học trò bé nhỏ. Tính cách của thầy vẫn luôn là vậy, vẫn yêu thương học sinh, vẫn điềm đạm, sáng suốt với trái tim bao dung rộng lớn.
Bây giờ lớp chúng tôi mỗi người một phương. Cuộc sống làm chúng tôi cuồng quay trong nhịp thở của riêng mỗi người. Tôi cũng vậy. Có thể bây giờ tôi đã đạt được một vài mục tiêu trong cuộc sống, nhưng sự bận rộn và bộn bề của công việc, học tập và lo toan làm tôi chẳng có lúc nào dừng lại để suy nghỉ, những suy nghỉ về thầy cô, bạn bè, về mái trường xưa ấy. Một năm khi tết đến tôi và bạn bè mới có dịp gặp thầy, thầy vẫn rạng cười khi thấy chúng tôi, vẫn hỏi han từng người một với ánh mắt trìu mến, tuy rằng tuổi thầy thì đã cao, thầy cũng nghỉ dạy rồi, thầy vẫn bệnh và đi đứng cũng khó khăn hơn. Chuẩn bị tới 20/11 rồi, chưa có 20/11 nào tôi gọi điện chúc thầy được 1 câu cả, bởi số điện thoại của thầy tôi không có. Nhưng có lẽ đó không phải là lý do, mà lý do lớn nhất là sự tất bật của cuộc sống đã làm tôi không lưu tâm, không chủ động hỏi han bè bạn xin số của thầy, rồi tôi như lặng lại và chợt thấy mình vô tâm, cảm thấy lòng mình se lại…

Ngôi trường Đào Duy Từ của tôi vẫn nằm đó, khang trang hơn xưa nhiều. Nó cứ lặng lẽ đón bao lớp học sinh bỡ ngỡ bước đến rỗi tiễn chân bao nhiêu người bước tới những phương trời mới. Dường như chỉ có những hàng cây, ghế đá, sân trường là ở lại, chỉ có dòng nhật lệ là bạn thân, biển nhật lệ là bầu phổi trong lành. Và quan trọng hơn cả, chỉ có thầy cô là tượng đài ở đó, luôn gắn bó với nơi đó để tiếp túc dạy dỗ những thế hệ con người mới, truyền cho họ tri thức và tâm hồn để họ chắp cánh những ước mơ, bay đến những chân trời danh vọng.

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Em xin gửi đến thầy lời chúc sức khỏe và những điều tốt đẹp nhất. Mãi mãi cảm ơn thầy vì những gì đã dành cho chúng em!

20/11 này, em rất muốn được điện thoại để chúc mừng thầy và nghe giọng nói ấp áp của thầy, thầy của chúng em
 Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
-->


[Click Here To View firewall10's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn

Đã có 9 cảm ơn !

Cảm ơn firewall10 đã viết bài này. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống !
binhminhmuonmang (19-11-2011), cAo_qBm (19-11-2011), kevodanh_qb (18-11-2011), lannhi (21-11-2011), Leaf.dh (18-11-2011), mcsecurity (18-11-2011), meo91 (18-11-2011), thanhlamqb (18-11-2011), ty2style (18-11-2011)
  #47  
Old 25-11-2011, 02:35 PM
Diệu Huyền's Avatar
Diệu Huyền Diệu Huyền vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: May 2011
Đến từ: Quảng Bình
Tên Thật: Huyền
Bài gởi: 107
Được cảm ơn 170 lần trong 57 bài viết
Default Ðề: Thông báo tổ chức cuộc thi viết về ngày 20/11 - Nhớ ơn thầy cô


Trích:
Nguyên văn bởi meo91 View Post
Bài dự thi của Mèo

Chỉ sợ thời gian...

Chiều Huế!!!
Con phố nhỏ buổi chiều về không chút bóng hoàng hôn, tháng đông dài kéo đến cùng với nó là cái rét căm, lạnh tái Thoang thoảng trong không trung, vài hương hoa sữa ùa về, Mùi hoa sữa – nồng nàn và dịu mát quyện đầy trong trí nhớ…. Thoáng thấy đâu đó một bóng dáng áo dài thân thương nhưng xa cách, dáng người mảnh khảnh, bước ngang qua tôi. Kí ức về những năm tháng học trò lại ùa vể …..ẩn hiện đâu đó, chợt bừng lên rồi vụt tắt, nhưng trọn vẹn trong tôi, kí ức về thầy, những suy nghĩ lắng sâu….!!!

Bất chợt Huế mưa !!! Tôi biết cơn mưa ấy sẽ dai dẳng không ngớt trên thành phố Huế thơ mộng này. Những cơn mưa buồn đến nao lòng….Ngồi lặng mình nhìn qua cửa sổ tôi lại nhớ về quê, nơi có gia đình, quê hương, bạn bè, còn có cả mái trường xưa nữa. Để tôi bùi ngùi đánh thức tuổi thơ, tìm lại bóng dáng người thầy kính mến!




Kí ức về thầy trong tôi, bây giờ và mai sau có lẽ vẫn luôn đầy ắp. Sẽ rất khó để có thể diễn tả mọi cảm xúc qua một vài câu chữ khi mà ta chỉ có thể cảm nhận nó bằng những trái tim và tâm hồn đang ngập tràn yêu thương…

20/11 năm nay không như những năm trước, tôi không còn được lăng xăng chạy đi tìm chọn những bông hoa hồng tươi thắm. Tôi cũng không còn cố thức khuya ôn bài để kiếm điểm 10 dâng tặng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Giờ lại vắng bóng những buổi tập văn nghệ, liên hoan, làm thơ, viết báo tường… Đêm nay tôi cho phép mình gác sách vở để suy ngẫm những điều đã qua để lục lại trong tâm hồn mình những khoảnh khắc không thể nào quên về thầy-người tôi mang ơn sâu nặng.

Con đường của thầy….

Quê tôi đó, nơi dòng Son lặng lẽ chảy mãi ngàn đời, có tiếng lúa reo rì rào tựa tiếng quê hương, có mùa rạ thơm giữa đồng, Những cánh cò trắng xóa buổi chiều về, đồng mía xanh xanh, tre vồng nhọn vút lên trời. Ở nơi đó, có con đường in hằn dấu chân thầy tôi, ngày ngày, thường xuyên, mưa nắng năm này sang năm khác, mang cái chữ đến cho các con…

Trở về từ chiến trường, mỗi người lính có một ngã rẽ riêng để trở về với cuộc đời thường nhật. Trong vô vàn cái lặng lẽ trở về ấy,tôi bắt gặp bóng dáng của thầy…. trở về lặng lẽ, tiếp tục tìm tòi, cống hiến lặng lẽ….thổi hồn vào những áng văn….




Vâng!!! Thầy tôi – thầy giáo dạy Văn – bộ đội cụ Hồ - người cha già đã gieo vào lòng tôi niềm say mê văn học và là người dạy tôi đạo lí làm người…
Vẫn nhớ như in buổi chiều hôm đó,buổi chiều có tiết học trả bài làm văn số 1, bài làm văn đầu tiên khi con bước chân vào cổng trường cấp 3! Nhận con điểm 5 cùng với lời phê “ Cố gắng phát huy” ….Con bất ngờ, bởi con tự tin vào khả năng của mình…..xung quanh, bạn bè ai cũng nhận được điểm cao hơn mình….có lẽ hôm đó con là người nhận được điểm thấp nhất….Tâm lí của một đứa lớp trưởng hiếu thắng khiến con tức tối, con bật khóc nức nở…..! Và rồi tiết học cũng qua đi, con là người sau cùng ở lại ....Thầy đã đến bên con…..thầy đặt vào bàn tay bé nhỏ của con quyển sách đầu tiên. Thầy chỉ nói với con một điều “ Hãy cố gắng, thầy tin con sẽ không phụ lòng thầy “ . Thầy đã truyền cho con cảm giác văn học đầu tiên như thế... Thầy bảo văn chính là dòng cảm xúc tuôn trào. ..

Con người ta một phần lớn lên qua những trang sách, thầy nhỉ. Chính những trang sách của thầy đã gieo vào lòng con một niềm tin, một ý chí sắt đá….Ngày con nhận được tin mình đạt giải Văn….những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi trên gương mặt non nớt của con….thầy chỉ nhìn con âu yếm….và cười…..Giây phút đó làm sao con quên được….Con tự hứa với lòng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với công ơn dưỡng dục của thầy….Và con nhận thấy những vòng tuần hoàn kỳ diệu cho ta biết ta đã lớn lên nhờ những chuyến đò chở ta sang sông…

Chỉ sợ thời gian…..
Bước chân vào cổng trường Đại Học, môi trường của sinh viên Kinh tế cuốn tôi theo những con số…. tôi nhận ra mình đã đánh mất nhiều thứ. Đã lâu chưa cầm bút viết văn, con người cứ như đang khô cằn đi và đôi khi cảm giác tuột dốc. Đôi khi vô cảm trước cuộc sống. Ngày về thăm thầy, thầy bảo: “Con còn trẻ, con hãy biết điều chỉnh mình. Cuộc sống rất phức tạp. Đừng để đánh mất mình, nghe con!”.
Cứ thế, những chặng đường con qua đều có ánh mắt thầy dõi theo, chỉ vẽ và dạy dỗ từng điều giản dị mà thiêng liêng trong cuộc sống. Con nhớ mãi những gì thầy trao tặng con đầu đời, những hạt giống tâm hồn xanh tươi ươm mầm ước mơ con khôn lớn.
Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống ,nghề giáo vẫn tồn tại, thiêng liêng, đáng quý, vẫn là sự chấp nhận không đòi hỏi, là hi sinh không cần ai biết đến, không cần ai ngợi ca. Những người giáo đó thầm lặng cống hiến vì với họ, thành công lớn nhất, niềm vui và tự hào cao cả chính là những học trò của mình trưởng thành, sống có ích như trong thâm tâm họ mong muốn.
Khi lá vàng rụng nhiều, khi nắng sân trường len qua những tán bàng già, khi âm vang của tiếng ve không còn nghe râm ran nữa , nó báo hiệu một mùa thu nữa lại đến, một năm học nữa lại đến.Thầy tôi hân hoan chào đón những thế hệ học sinh mới cần được chăm lo dạy bảo như tôi của ngày xưa…
Năm tháng qua đi, nó đã để lại cho thầy những nếp nhăn trên vầng trán rộng, vết suy tư trong đôi mắt sâu và màu trắng nhạt nơi mái đầu nghiêng nghiêng còn vương bụi phấn. Đó là điều tất yếu của thời gian. Nhưng trong con, thầy vẫn luôn đẹp. Cái nhìn ấm áp, nụ cười hiền từ và bước chân chậm rãi qua bao thăng trầm, những tháng năm đã úa màu thì vẫn thế
Những mùa thu ấy đến rồi đi, như một quy luật khách quan của tạo hóa. Thầy vẫn miệt mài bên trang giáo án mà quên đi tháng năm vẫn thay nhau đi qua. Thu đến, thu đi không bao giờ trễ hẹn, nó như 1 lời hẹn ước của tạo hóa với con người và chẳng bao giờ làm sai. Lòng tự nhủ, có bao giờ mùa thu ấy lại đến, nhưng con người lại trễ hẹn! Chỉ sợ, một ngày nào đó, một mùa thu nào đó, đâu đó vẫn nô nức tựu trường nhưng lặng như tờ không có tiếng thầy giảng văn. Con chỉ sợ không được chạm vào đôi tay thầy trắng xóa phấn, không được bắt gặp ánh nhìn ấy, đầy yêu thương trìu mến của thầy….Con sợ….con sợ thời gian…





Giá mà con biết được hết những nỗi vất vả ấy của thầy và giá mà con đã bước theo con đường sư phạm, giá mà con làm được, con sẽ đỡ lấy một phần nào đó, không nhiều nhưng đủ để con nếm được những dư vị của cuộc sống, những nốt thăng trầm của nghề giáo. Thầy ơi…!












Đã lâu lắm rồi không viết văn....mong mọi người ủng hộ cho em

p/s: 20/11 tháng 11 lại về ! Cầu chúc cho các thầy cô giáo của con mạnh khỏe để tiếp tục đưa chuyến đò tri thức cập bến tương lai!!! Con xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến các thầy, các cô....Xin cho con được nói 2 tiếng TRI ÂN....
EM NI VIẾT vĂN HAY HÈ VIẾT VỀ NGƯỜI THẦY MÀ MÌNH TƯỞNG RẰNG ĐANG VIẾT BÀI VĂN MIÊU TẢ , MÀ MT THIÊN NHIÊN LÀ chính . VĂN MIÊU TẢ HAY QUÁ Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
-->


[Click Here To View Diệu Huyền's Signature]
Trả Lời Với Trích Dẫn
Bạn có lời cảm ơn đến Diệu Huyền với bài viết này
bannick (05-12-2011)
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt



Múi giờ GMT +7. 03:09 PM.
Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Người Quảng Bình thành lập vào ngày 31-12-2006, được phát triển bởi tất cả các thành viên.
Website: www.nguoiquangbinh.net | Email: nqb@nguoiquangbinh.net
Đơn vị tài trợ: Công Ty Cổ Phần Vé Máy Bay Việt Nam - Chuyên cung cấp vé máy bay giá rẻ trong nước và quốc tế.
Du lịch Quảng Bình