Con đường tôi qua - +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+

Go Back   +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ >
¤,¸¸,*¤* HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG BÌNH *¤*,¸¸,¤
> |+| CÂU LẠC BỘ NQB|+| > CLB VÕ THUẬT
Quên mật khẩu? Đăng ký!

ĐỘI BÓNG NQB | HỘI NGHỆ SĨ | HỘI TRÀ ĐÁ | CLB NGOẠI NGỮ (QEC)| SIDEWALK CLUB | RADIO NQB | BAN QUẢN TRỊ
Trả lời
  #1  
Old 06-05-2012, 10:31 PM
vietha's Avatar
vietha vietha vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Người Quảng Bình (NQB)
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Tên Thật: Xuân V­ương
Bài gởi: 101
Được cảm ơn 392 lần trong 74 bài viết
Default Con đường tôi qua


Con đường tôi qua


Vậy là tôi đã xa Huế hai năm rồi. Tạm biệt đất “Kinh Kỳ”, mái trường đại học, tạm biệt võ đường Karate do Nghĩa Dũng- nơi có những người thầy và người bạn thân thương, tôi về quê hương để lập nghiệp. Giữa cuộc sống xô bồ bon chen nhưng tôi vẫn luôn nhớ về con đường gian khổ mà 4 năm mình đã đi qua.

Sáu năm về trước, tôi bước chân vào Huế học đại học. Một hôm, anh bạn cùng phòng trọ về rao. “Vương ơi! Chiều mai câu lạc bộ Karate do Nghĩa Dũng tổ chức khai giảng và chiêu sinh đó. Mi có muốn đi xem với tao không?”. Lúc đó, tôi cứ nghĩ học võ là để đánh nhau, là để trả thù như những bộ phim hành động. Họ chém giết lẫm nhau tàn bạo quá. Nghĩ vậy mà tôi phát khiếp. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, tôi gật đầu: “Ừ, mai đi xem thế nào”. Chiều hôm đó, Nhà thi đấu Trường Quốc học Huế- nơi diễn ra lễ khai giảng đông chật người. Dưới sân là cả “một rừng áo trắng” với các đai đẳng khác nhau. Trong lễ khai giảng, tôi thích nhất câu nói của thầy Nguyễn Văn Dũng: “Văn không võ là văn nhu nhược, võ không văn là võ bạo tàn”. Rồi xem các màn biểu diễn, thi đấu, chiến đấu đầy hấp dẫn của các anh chị đi trước, tôi tự nói với chính bản thân. “Mình học khoa Văn, chẳng lẽ rồi mình sẽ nhu nhược? Nhưng không, mình không thể là kẻ nhu nhược. Mình phải mạnh mẽ lên, mình phải là một chàng trai văn võ song toàn như các anh hùng hảo hán trong các bộ phim, hay trong các tiểu thuyết đã đọc”.
Từ suy nghĩ đó, lòng đam mê học võ trỗi dậy trong tôi. Buổi khai giảng kết thúc, tôi chạy nhanh xuống sân để đăng kí tham gia khóa học. Và con đường võ thuật của tôi bắt đầu từ đó. Tôi trọ ở đường Duy Tân nên các thầy khuyên nên tập ở sân Phú Xuân cho tiện việc đi lại. Từ nhà trọ lên tới sân tập không xa lắm, nhưng lại phải leo lên một con dốc bằng chiếc xe đạp cũ cộc kệch. Máy ngày đầu, tôi cũng có vẻ chán nản. Sau mỗi buổi tập về, người tôi đau nhức, mệt mỏi và không muốn ăn cơm. Nghỉ được một hôm, lại phải đi tập tiếp. “Đôi chân đang mệt mỏi, đau nhức, mình có nên đi không hè. Khổ sở thế này hay là bỏ quách cho xong”. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi lặng lẽ dắt xe đạp đi. Đường lên sân tập, tôi phải vượt qua một đoạn dốc khá dài, đôi chân đau nhức nhưng phải cố gắng đạp đi. Vào giờ tập, thầy lại bắt khởi động, đứng tấn, hít đất, xạc… lại càng đau hơn. Gần hai tuần vật lộn với nỗi đau thể xác, tôi cũng đã quen dần. Rồi mọi nỗi đau cứ dần tàn biến, chỉ còn trong tôi niềm đam mê tập võ. Tháng đầu tiên thi lên một vạch (đai trắng), tôi đoạt danh hiệu thủ khoa và được thầy Dũng tuyên dương, lại miễn cho một tháng học phí khiến tôi mừng run cả người. Hôm đó về, tôi chạy khoe khắp xóm trọ, bạn bè và gọi điện về báo cho gia đình. Ai cũng mừng cho tôi, cũng dành cho tôi những lời khen ngợi và những lời chúc tốt đẹp nhất.
Ngày tháng trôi qua, tôi vẫn lặng thầm qua con đường Trần Phú, qua con dốc dài này đến với sân tập. Hai tháng sau, tôi lên được hai vạch xanh, rồi lên ba vạch. Đến tháng thứ 6, cường độ tập luyện ngày càng nhiều hơn vì chuẩn bị cho kì thi lên đai xanh. Lúc đó, con dốc trên đường tới lớp võ với tôi không còn xa xôi nữa, không còn là nỗi sợ hai nữa mà nó trở nên thân thương đến lạ. Tôi nhớ những hàng cây bên đường xanh tỏa bóng, những quán cóc bên đường và những người bạn cùng đi qua. Xen lẫn với sự yêu thương đó là những điều tôi căm ghét vô cùng. Đó là những quán nhậu. Dẫu biết rằng, cuộc đời này có cầu ắt sẽ có cung và ngược lại. Những người lớn tuổi, quan chức có tiền vào quán thì không nói làm gì, nhưng tôi thấy buồn cho những bạn trẻ. Họ cũng đang bằng tuổi tôi, cũng là sinh viên xa nhà. Vóc dáng tôi không lớn cho lắm, nhưng tôi thấy mình thật cao thượng, thật đáng tự hào. Còn họ, vì sao những giờ rảnh rỗi họ không làm một việc gì đó có ích cho cuộc đời này. Có thể là đi tập võ như tôi, đi học thêm tiếng Anh, tin học, hay tự ở nhà đọc sách để trau dồi kiến thức… mà lại la cà ở quán xá như thế? Vừa phá hoại sức khỏe, vừa tốn tiền. Liệu mỗi lần nhậu nhẹt như thế, họ có nghĩ rằng: ở quê, ba mẹ họ đang một nắng hai sương trên đồng ruộng, hay gánh hàng rong… để chắt chiu cho họ ăn học? Và tôi vẫn cho rằng, cuộc đời họ thật tầm thường, thật nhỏ bé trong con mắt của tôi.
Học xong đai xanh, tôi được cấp đai nâu. Lúc đó, tôi sung sướng và hạnh phúc vô cùng. Vì đó chính là công sức của mình đã bỏ ra, mình đã chịu khó để khổ luyện mới đạt được. Bác Hồ kính yêu của chúng ta từng dạy: “Sống ở trên đời ai cũng vậy/ Gian khổ rèn luyện mới thành công”. Tôi không biết lúc đó mọi người đánh giá về tôi như thế nào. Còn với tôi, thực sự, tôi đã thấy mình thành công. Thành công ở chỗ là tôi đã chiến thắng được bản thân mình, đã vượt qua được khó khăn, gian khổ để có thành công đó. Nhưng rồi, con người ta vẫn luôn tham vọng. Và tôi cũng thế. Tôi không bao giờ bằng lòng với những gì mình đã và đang có mà phải nhủ mình cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa để làm được những việc lớn lao.
Năm học cuối với bao lo toan bộn bề khiến tôi không khỏi lo lắng. Thời gian học tập ở trường cũng vất vả hơn, chương trình học đai nâu để thi lên đại đen cũng khó khăn hơn nhiều lần. Nhưng rồi, võ thuật đã cho tôi sức mạnh, ý chí và cả sự kiên nhẫn tôi mới vượt qua. Thi xong huyền đai, cũng là lúc tôi buộc phải chia tay với lớp võ để ra trường về quê lập nghiệp. Giờ đây, dù không có điều kiện để tập võ nữa nhưng những tháng năm gắn bó với Câu lạc bộ Karate do Phú Xuân, võ Đường Nghĩa Dũng đã cho tôi rất nhiều thứ. Đó là sức khỏe, lòng kiên nhẫn, biết cố gắng để vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống… Và tôi có thể nói rằng, tôi không phải là một kẻ nhu nhược, một kẻ bạo tàn. Mà tôi là một chàng trai văn võ song toàn. Để có được điều đó, tôi xin gửi tới những người thầy, người bạn từng tham gia dạy và học võ với tôi những lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn sự gian khổ của con đường tôi qua.

ĐINH XUÂN VƯƠNG
Báo Quảng Bình
 Nguồn: www.nguoiquangbinh.net 
Trả Lời Với Trích Dẫn
Bạn có lời cảm ơn đến vietha với bài viết này
Minh_Xộp (06-05-2012)
Trả lời


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt



Múi giờ GMT +7. 08:10 AM.
Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Người Quảng Bình thành lập vào ngày 31-12-2006, được phát triển bởi tất cả các thành viên.
Website: www.nguoiquangbinh.net | Email: nqb@nguoiquangbinh.net
Đơn vị tài trợ: Công Ty Cổ Phần Vé Máy Bay Việt Nam - Chuyên cung cấp vé máy bay giá rẻ trong nước và quốc tế.
Du lịch Quảng Bình