Hiển thị lưu bút từ 101 đến 110 của 444
-
Một mình em lại đi trên con đường của chính mình ,bắt đầu của 1 kết thúc .Bình yên nhé
-
Một buổi chiều nào đó, cơn mưa kéo đến; người ta hối hả, vội vã trong một khoảnh khắc để tránh mưa, rồi lại thư thái, thảnh thơi như thể cuộc sống vốn dĩ là như thế. Ai đó ngồi trầm tư bên cửa sổ nhìn mưa rơi thả hồn lãng đãng, ai đó ngồi ở hiên nhà nghe giọt rơi tí tách, ai đó ngồi trong quán café ngắm dòng người xuôi ngược trong mưa... Tất cả hình như đều nhớ. Mưa bao giờ cũng gợi nỗi nhớ. Nối nhớ ấy có thể là day dứt, nhưng chắc hẳn nó không làm con người ta buồn đến bi luỵ. Cũng như trời có khi mưa khi nắng, thì cuộc đời cũng có buồn có vui. Có những nỗi buồn làm người ta sống đẹp hơn!
-
Sẽ chẳng còn buồn nếu Em trao yêu thương cho những người xung quanh trong khi tiếp-tục" chờ đợi "điều kì diệu nào đó .... Chắc có lẽ đông lạnh quá nên hạnh phúc ngủ quên thôi. Hoặc có lẽ, đường phố rộng lớn quá nên hạnh phúc lạc đường thôi. Nó sẽ tới gặp Em, không phải ngay lúc này nhưng là một ngày nào đó. và em tin có 1 ngày như thế .
-
Giờ đây, tất cả những nỗi nhớ dành cho anh đã nguôi rồi, và hình ảnh anh trong tâm trí em đã nhạt màu, thậm chí bạc phếch .
Và hôm nay. Em đã cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, bớt những lúc ủ dột một mình rồi khóc ri rỉ. Em đã thôi nhớ anh, mỗi ngày bớt đi môt chút,
Em gói yêu thương, cất sâu vào ngăn tủ quá khứ ,Gạt nước mắt, khép lại một cuộc tình ,Đứng dậy, mỉm cười, rồi mọi thứ sẽ qua!
-
Ngày hôm đó, và cả ngày hôm nay nữa ,Em chỉ nhìn dòng người tấp nập giữa lòng thành phố, và thầm nhủ lòng mình…
“Ngoài kia, sẽ có một người dành cho mình. Dù cho giữa vòng quay bộn bề những lo toan trong cuộc sống, vẫn sẽ tìm đến bên mình, gửi trao mình niềm hạnh phúc an lành nhất. Mình tin mà…”
-
Khi một điều gì đó chấm dứt, không có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc. Nhưng là sự khởi đầu cho một cánh cửa khác, dẫn đến một con đường khác, trải dài ở một thế giới khác. Đừng cố gắng gõ cửa và chờ đợi nếu biết rằng cánh cửa ấy sẽ không bao giờ mở ra một lần nữa. Hãy đi tìm cho mình một cánh cửa, mà ngay giây phút đôi chân đặt đến ngưỡng cửa, và đôi tay vẫn chưa kịp gõ, thì đã mở ra để đón chào.
-
ngày xưa có người cho mik` nghe bài " Bất chợt một tình yêu " còn hôm nay có người hát cho mik` nghe bài " ta đi tìm em " , ec ec ,Hộp thư đến cả tháng nay đầy ắp những ,quan tâm, hỏi han vv.....,mà sao nó thấy trống rổng ,chẳng động lại đk gì .Chảng lẻ nó mất cảm giác .....................?
-
hâm đi hâm lại cũng 22 rồi còn nhỏ dại gì nữa đâu mà hở tí là lẩy ri trời ,ai mà chịu cho thấy kái tính này của mày đây ? Rồi có người sẻ khổ vs kái tính này của mik` cho mà xem,híc
-
ẹc ẹc .may là mới nt "anh nhớ em" chứ mà nt rằng" anh yêu em" chắc mik` séc zép mà chạy mất .
-
Có 1 người đả thay anh chúc e 1 ngày mới vv ,và người đó cũng thay a chúc e ngủ ngon mổi tối ,có 1 ng` đả nói vs e rằng họ cần e quan tâm họ 1 chút, chỉ cần 1/10 pần mà họ quan tâm e thôi ,ko cần pải nhiều như họ ,họ nói nếu e ko ngủ đk mổi tối thì hảy nt vs họ họ sẻ thức cùng e .
Bây h e ko thể nt " anh ơi e ko ngủ đk " vs anh nữa ,ko còn đk nge anh nạt e " Lo mà ăn đi nge" ,ko đk nge "vải nóg lắm ăn ít thôi " , " chiều rồi còn đi đâu ở nhà mà nấu ăn cho mệ " ,ko kể cho a nge mổi lúc tức Mụ Loan mát ấy nữa .ko gì hết ,tất cả thật đáng sợ .Cần lắm 1 bờ vai ,nhưng e ko thể ,ko thể cho người khác 1 hi vọng ,để rồi một ngày dập tắt kái hi vọng đó của họ ,như a đả từng như vậy .