Hiển thị lưu bút từ 21 đến 30 của 444
-
Rồi một ngày nào đó trong tấm thiệp hồng in hình loan phượng, tên của người em yêu sẽ lồng vào tên một ai đó chẳng phải là em. Rồi một ngày,em sẽ tự nguyện đưa tay ra để cho người ta lồng vào chiếc nhẫn cưới. Chẳng biết phía trước sẽ là hoa thơm hay quả đắng, chẳng biết rồi sau này cuộc sống có thật sự tốt đẹp hơn giống như những kỳ vọng đã khiến anh rời xa em. Nhưng cho dù dòng đời có chảy về đâu thì thật lòng em vẫn chỉ luôn mong cầu cho anh sẽ gặp được những điều tốt đẹp.
-
Thời gian trôi qua thật nhanh. Đôi khi thấy thoáng trên đường bóng dáng người quen thuộc, khóe mắt em cay cay và con tim em loạn nhịp. Em vẫn nhớ cái hình bóng thân thương ấy, nhưng giờ đây nó không còn thuộc về riêng em nữa.
-
thời gian trôi nhanh quá pải ko anh ?anh hp chứ ?e vẩn ổn ,mặc dù chúng ta chia tay đả chia tay nhưng em vẩn luôn chúc anh hạnh phúc và thành công trong cuộc sống ,chúng ta chỉ là chỉ là có duyên mà ko pận pải ko a ?
-
Hôm nay sn tôi đấy người có còn nhớ ?
-
Tình yêu đó em chôn vùi đi tất cả ..em sẽ không bao giờ khơi dậy từng nỗi đau mà em đã trải qua
Em của bây giờ mạnh mẽ hơn rất nhiều, cuộc sống của em hạnh phúc lắm và em không bị xáo trộn bất cứ điều gì từ anh..."người em đã từng yêu"
Quá khứ cứ để ngủ vùi theo đúng nghĩa của nó tôi nhé
-
Bựa ni ham chơi Facebook lắm rùi ,coi như là bắt đầu 1 kái mới ,con đg` mới ,mấy tháng rồi nhỉ ?ko còn chơi me.zing nửa ,tất cả bây h mờ nhạt lắm ,ko muốn quay lại mấy trò chơi đó nửa ,sợ sợ lắm ,sợ ko cầm lòng đk .thế đấy
-
Như hôm nay, khi những mảnh vỡ trong em chỉ còn là vết xước, em đã thôi kiếm tìm để trả lời cho mình những câu hỏi “Tại sao?”. Nhưng, có một điều khác chắc chắn em muốn nói với anh rằng: “Cảm ơn anh. Cảm ơn đã đi cùng em trên một đoạn đường. Dẫu đó chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi, dở dang và không bao giờ đến đích…”
-
Những tháng ngày sắp đến của em, hẳn là sẽ bớt đi một chút màu hồng vốn có, nhưng em không sợ. Nếu cuộc sống có làm cuộc đời em nhạt nhẽo đi thì em vẫn có cách làm cho nó tươi tắn trở lại. Như chưa hề có một cuộc đụng chạm nào. Em sẽ nói về cuộc đời em với mọi người, rằng, vẫn còn đó một màu hồng sáng lạng và rực rỡ...
-
Bên Người ...........................anh có hạnh phúc ko ?
-
Em mong anh sẽ không còn làm tổn thương thêm một ai khác nữa. Đừng giống như đã làm với em, bởi những tổn thương đó với em là đã quá đủ. Em không còn biết đau thương, không còn biết giận hờn, hay trách móc. Nhất là, em cũng đã không còn hận anh. Tập tự mình băng bó vết thương lòng. Dẫu biết, vết thương đó có lành vẫn còn để lại một vết sẹo.
Gió đông sang, làm tê buốt vết thương lòng, kí ức về anh vẫn ở nguyên một khoảng trời của chính nó. Gió, tình yêu, và anh,...